“Hắn vì sao phải làm như vậy, hắn vì sao phải làm như vậy chứ... Đó, đó đều là con dân của hắn mà...”
Hắn cúi đầu, không còn ngẩng đầu nữa.
Lưng của người đọc sách này đã gãy rồi.
Khuyết Vĩnh Tu hầm hừ: “Cảm tạ Tào quốc công đi, cho ngươi chết cũng chết rõ ràng.”
Nói xong, hắn vươn tay, cười dữ tợn nói: “Đưa ta lụa trắng, bản công muốn chính tay tiễn hắn lên đường.”
Một tên tùy tùng đưa lụa trắng lên, một tên tùy tùng mở cửa phòng giam.
Khuyết Vĩnh Tu sải bước đi vào, cổ tay rung lên, lụa trắng cuốn lấy cổ Trịnh Hưng Hoài, kéo mạnh, cười nói:
“Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài, cấu kết yêu man, tàn sát ba mươi tám vạn dân chúng, sau khi bị Hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu tố giác, ở trong ngục treo cổ tự sát.
“Kết cục như vậy, Trịnh đại nhân hài lòng không?”
Trịnh Hưng Hoài đã không thể nói chuyện, hai mắt ông lồi lên, sắc mặt đỏ lên, đầu lưỡi thè ra từng chút một.
Sự giãy dụa của ông từ kịch liệt đến thong thả, ngẫu nhiên đạp chân, sinh mệnh ông nhanh chóng trôi đi, tựa như nến tàn trong gió.
Giờ khắc này, sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối, cả cuộc đời hiện lên ở trong đầu Trịnh Hưng Hoài.
Thơ ấu cực khổ, thiếu niên hăng hái, thanh niên mất mát, trung niên vô tư... Cuối sinh mệnh, ông giống như về tới sơn thôn nhỏ.
Ông chạy ở con đường lầy lội bùn trong thôn, hướng về nhà chạy đi, con đường này ông từng đi ngàn vạn lần, hôm nay không biết vì sao, đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087518/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.