Lâm An yếu ớt nói: “Bởi vì vị trí Hứa Thất An càng ngày càng cao...”
Thái tử biến sắc, lộ ra sự tức giận: “Có phải hắn giựt giây muội vào cung hay không.”
“Không phải...” Lâm An bẹp cái miệng nhỏ nhắn, tủi thân và uất ức nói: “Muội, muội không dám gặp hắn, không có mặt mũi gặp hắn.”
Hoài Vương là chú ruột của nàng, ở Sở Châu làm ra hành động độc ác cỡ này, cùng là hoàng thất, nàng sao có thể hoàn toàn phủi sạch quan hệ?
Áy náy đối với ba mươi vạn oan hồn, khiến nàng cảm thấy không còn mặt mũi nào đi gặp Hứa Thất An.
Nàng thậm chí nghĩ cam chịu, vĩnh viễn đừng gặp thì tốt hơn.
“Cho nên, muội hôm nay tới tìm ta, là muốn để ta đi hướng phụ hoàng cầu tình à?” Thái tử dẫn nàng một lần nữa ngồi xuống, thấy em gái ruột gật đầu một cái, hắn lắc đầu bật cười:
“Phụ hoàng ngay cả muội cũng không gặp, sao có thể gặp ta? Lâm An, trên quan trường không có đúng sai, chỉ có ích lợi được mất. Không nói đến ta ra mặt hữu dụng hay không, ta là thái tử, ta là phải đứng chung một chỗ với tôn thất, huân quý.
“Muội cũng chỉ là phụ nữ, không có ai để ý muội làm cái gì. Muội nếu là hoàng tử, thì hành động mấy ngày trước, đã vô duyên với ngôi vị hoàng đế.”
Lâm An vẻ mặt khổ sở nói: “Nhưng, giết nhiều người như vậy, chung quy phải trả giá đắt chứ. Bằng không, ai còn tin tưởng vương pháp Đại Phụng chúng ta. Muội nghe Hoài Khánh nói, giết người thay Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087519/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.