Trà dư tửu hậu, dân chúng kinh thành sẽ theo thói quen mang Trấn Bắc vương nâng ra xỉa một xỉa hai xỉa ba...
Sáng sớm hôm nay, kinh thành có một đám khách không mời mà đến.
Ba mươi kỵ binh giục ngựa xông vào cửa thành, xuyên qua ngoại thành, ở cổng nội thành dừng lại.
Kẻ cầm đầu có một khuôn mặt không tệ, nhưng mù một mắt, chính là Sở Châu đô chỉ huy sứ Khuyết Vĩnh Tu.
Vị Hộ quốc công này mặc áo giáp tàn phá, tóc rối bời, bộ dáng bụi bặm mệt mỏi.
Đồng bạn đi theo hắn đều là như thế.
Đến cổng thành, Khuyết Vĩnh Tu bỏ ngựa vào thành, đi bộ, hắn từ trong lòng lấy ra một phần thư viết bằng máu nâng ở lòng bàn tay, hô lớn:
“Bản công chính là Sở Châu đô chỉ huy sứ, Hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu, cáo trạng Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài, cấu kết yêu man, hại chết Trấn Bắc vương. Hại chết ba mươi tám vạn dân chúng thành Sở Châu.
“Sau đó, Trịnh Hưng Hoài lừa gạt sứ đoàn, đuổi giết bản công, vì che giấu sự thực cấu kết yêu man, vu hãm Trấn Bắc vương tàn sát cả thành, tội ác tày trời.”
Hắn đi đến đâu, nói đến đó, dẫn tới dân chúng trong thành nghỉ chân vây xem, nhao nhao nghị luận.
“Hộ quốc công? Là Hộ quốc công kia ở Sở Châu? Kẻ trợ Trụ vi ngược trong vụ án Trấn Bắc vương tàn sát cả thành?”
“Về hay lắm, chui đầu vô lưới, mau theo dõi gắt gao, đừng để bọn hắn chạy trốn, chúng ta đi phủ nha báo quan.”
“Các ngươi đừng vội, nghe hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087521/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.