Lần này không có phản quân, lần tranh đấu này ở trên buổi chầu, Hứa Thất An cũng không có khả năng mang đao xông vào cung chém giết một trận, cho nên hắn chưa phát huy tác dụng.
Chỉ có thể khuyên bảo Trịnh đại nhân cân nhắc.
Trịnh Hưng Hoài nhìn hắn, hỏi: “Ngươi cam lòng sao? Ngươi cam tâm nhìn Hoài Vương đao phủ như vậy trở thành anh hùng, xứng hưởng Thái Miếu, lưu danh sử xanh?”
Hứa Thất An chưa trả lời, nhưng Trịnh Hưng Hoài từ trong mắt người trẻ tuổi này thấy được không cam lòng.
Vì thế ông vui mừng nở nụ cười.
“Bản quan là nhị phẩm bố chính sứ, nhưng bản quan càng là một người đọc sách, người đọc sách chỉ cầu không thẹn với lòng, phải không có lỗi với bản thân, càng không có lỗi với cha mẹ vất vả nuôi nấng ngươi lớn lên.”
Dọc đường không lời.
Qua hồi lâu, xe ngựa dừng ở bên đường, Thân Đồ Bách Lý thấp giọng nói: “Đại nhân, đến rồi.”
Hứa Thất An vén rèm lên, xe ngựa đỗ ở trước một tòa đại viện cực kỳ khí phái, tấm biển cửa tòa nhà viết: Văn Uyên các.
Nội các!
Trịnh Hưng Hoài nhảy xuống xe ngựa, nói với thị vệ ở cửa: “Bản quan Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài, cầu kiến Vương thủ phụ.”
Xem đến nơi đây, Hứa Thất An đã biết tính toán của Trịnh Hưng Hoài, ông muốn làm một thuyết khách, du thuyết chư công, mang bọn họ một lần nữa kéo về trong trận doanh.
Thị vệ tiến vào nội các báo cáo, chỉ một lát sau sải bước quay về, trầm giọng nói:
“Thủ phụ đại nhân nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087522/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.