Trong lòng Trịnh bố chính sứ rùng mình, vừa kinh ngạc vừa giận dữ, hắn thừa nhận Tào quốc công đoạn lời này không phải già mồm át lẽ phải, không những không phải, ngược lại rất có đạo lý.
Mặt mũi hoàng thất, cũng không đủ để khiến chư công thay đổi lập trường.
Nhưng nếu là mặt mũi triều đình thì sao?
Ở trong lòng bách quan, uy nghiêm triều đình cao hơn tất cả, bởi vì uy nghiêm triều đình chính là uy nghiêm của bọn họ, hai thứ là một thể, là khăng khít không thể tách rời.
Cho dù là bản thân Trịnh Hưng Hoài, vừa rồi cũng không khỏi nghĩ đến, triều đình nên vãn hồi mặt mũi, vãn hồi hình tượng trong lòng dân chúng như thế nào.
Nguyên Cảnh Đế vô cùng đau đớn, thở dài một tiếng: “Nhưng, nhưng Hoài Vương hắn... Quả thật là sai rồi.”
Tào quốc công cao giọng nói: “Bệ hạ, Hoài Vương... Đã chết rồi!”
Tiếng nghị luận lập tức lớn hẳn lên, có người vẫn như cũ là nhỏ giọng bàn luận, nhưng có người lại bắt đầu kịch liệt tranh cãi.
Lão thái giám cầm roi, vừa muốn theo bản năng quật xuống gạch, quát lớn quần thần.
Nhưng bị Nguyên Cảnh Đế liếc một cái lạnh như băng, lão thái giám liền hiểu ý tứ hoàng đế, lập tức giữ im lặng, tùy ý tranh luận lên men, kéo dài.
Đúng vậy, Hoài Vương đã chết, “huân quý” lớn nhất xong rồi, không có võ tướng có thể cưỡi ở đỉnh đầu bọn họ nữa... Nếu như vậy, còn đáng giá vì một người chết, giày xéo uy nghiêm triều đình sao?
Trong lòng không ít quan văn hiện lên suy nghĩ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087525/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.