Nếu là Nguyên Cảnh Đế nói đoạn lời này, chư công vui vẻ muốn chết, từng người lấy cái chết can gián cho ngươi xem. Đạp hoàng đế mà nổi tiếng, là chuyện thích nhất trong cảm nhận của người đọc sách trong thiên hạ.
Nhưng nói đoạn lời này là Lịch Vương, Lịch Vương khi trẻ tuổi tài hoa hơn người, tài tử lừng lẫy kinh thành, ở trước mặt hắn, chư công chỉ có thể xem như vãn bối.
Thân phận thân vương cùng tiền bối nho lâm đặt ở phía trước, hắn cậy già lên mặt, ai cũng không làm gì được.
Khí thế của phái cấp tiến lại một lần nữa gặp chèn ép.
“Ài, Lịch Vương cân nhắc.”
Tiếng thở dài của Ngụy Uyên vang lên.
Lịch Vương thẳng lưng, khuôn mặt già vốn khe rãnh ngang dọc liếc xéo Ngụy Uyên:
“Hừ, tên hoạn quan này, vốn nên ở trong cung làm nô làm tỳ, nếu không có bệ hạ tuệ nhãn thức châu, cho ngươi cơ hội, ngươi có vinh quang hôm nay?”
Ngụy Uyên cúi đầu, làm ra tư thái yếu thế, sau đó nói:
“Lịch Vương nếu là nghĩ cho thanh danh hoàng thất, thì càng không nên thay Hoài Vương che lấp việc này. Hôm qua ba vị đại nho thư viện Vân Lộc muốn đến kinh thành lên án mạnh mẽ bệ hạ, bị ta ngăn cản trở về.
“Ba vị đại nho nói, triều đình có thể sửa sách sử, nhưng sách sử thư viện Vân Lộc, lại không do triều đình quản. Hôm nay Trấn Bắc vương giết hại ba mươi tám vạn dân cư thành Sở Châu, ngày sau, người đọc sách thư viện Vân Lộc sẽ mang việc này nhớ kỹ, truyền lưu đời sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087526/chuong-809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.