Vù... Vũ khí hạng nặng như kiểu giá pháo đúc bằng sắt thép cũng bay lên, toàn bộ hướng chỗ cao hội tụ.
Những đồ sắt này ở không trung nóng chảy thành nước thép, không ngừng ép ra tạp chất, áp súc thành quả cầu nước thép màu đỏ rực.
“Hứa Thất An” cầm Trấn Quốc Kiếm, khóe miệng nhếch lên, kiệt ngạo nhìn một màn này.
Đại sư, bọn họ đang gồng đại chiêu, đừng dài dòng nữa, chơi bọn họ... Trong lòng Hứa Thất An rùng mình, ở trong đầu câu thông Thần Thù hòa thượng.
Thần Thù hòa thượng ngoảnh mặt làm ngơ, duy trì tư thế chống kiếm mà đứng, như là tín hiệu bất ổn, đột nhiên đứt mạng.
Thần Thù dưới trạng thái này quá kiệt ngạo quá kiêu ngạo rồi, ta căn bản không khống chế được hắn... Ặc, là cái gì khiến ta sinh ra ảo giác ta có thể khống chế hắn... Hứa Thất An thở dài trong lòng.
Vu sư nâng tay, lòng bàn tay nhắm ngay Hứa Thất An, quát: “Tử!”
Thần Thù theo bản năng thi triển pháp thuật Phật môn, cắt ngang chú sát thuật của hắn, nhưng lúc này Trấn Bắc vương giết đến, vị Đại Phụng đệ nhất cao thủ này khí thế như cầu vồng, quyền ý bá đạo vô song.
“Hứa Thất An” làm phép bị cắt ngang, nâng kiếm đâm ra.
Phành!
Ngực hắn đột nhiên lõm xuống, chú sát thuật sinh ra hiệu quả sát thương cực lớn, cũng đánh gãy kiếm thế của hắn, Trấn Bắc vương thuận thế đấm một phát ở ngực Hứa Thất An.
‘ẦM’ một tiếng, quyền ý xuyên ra sau lưng, nổ ra khí cơ như thác nước.
Lúc này, nước thép trên bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087553/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.