Trên nóc phòng xá gần tường thành, Đại Lý tự thừa cùng hai vị ngự sử đứng ở nóc nhà, nheo mắt, ngắm nhìn chiến trường nơi xa.
Bọn họ chỉ là phàm nhân, căn bản thấy không rõ chi tiết chiến đấu, nhiều nhất chỉ là từ tiếng nổ ầm ầm, cùng với khí cơ dao động khi thổi đến phụ cận, hóa thành cuồng phong, phán đoán ra trình độ kịch liệt của trận chiến này.
Nhưng may ở bên cạnh có Dương Nghiễn một vị Kim la như vậy, đường đường tứ phẩm, bình thường vẫn là rất có sức uy hiếp.
Hôm nay làm “kính viễn vọng” cũng là nhân tuyển không tệ.
Lưu Ngự sử vừa kiễng chân quan sát, vừa hỏi: “Dương Kim la, tình hình chiến đấu như thế nào?”
Đại Lý tự thừa ngay sau đó truy hỏi: “Vị cao thủ thần bí kia sao có thể chiến năm người, hắn, hắn còn ổn không?”
Dương Nghiễn cảm xúc dâng trào: “... Quá cường đại rồi, vị cao thủ thần bí kia quá mạnh rồi. Đối mặt năm vị tam phẩm vây công, thế mà bằng sức một người, áp chế bọn họ.”
“Tốt, tốt!”
Đại Lý tự thừa kích động đến mức cả người run run.
Thừa dịp sĩ tốt Đại Phụng cùng man tộc dừng giao chiến, đám giang hồ võ phu còn sống sót nhao nhao chạy lên tường thành, đều tự chọn một chỗ tường thành quan sát.
Quá cường đại rồi, đây là cao thủ đỉnh phong chiến đấu.
Vân Châu thành là một tòa thành lớn có được hơn ba mươi vạn dân cư, người thường đi ngang qua tòa thành thị này, phải đi suốt một ngày.
Cưỡi ngựa cũng cần hai canh giờ.
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087554/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.