Dãy núi nơi nào đó của Sở Châu.
Trên vách đá dốc như đao chém rìu bổ, một cây tùng già trăm năm vặn vẹo, hướng chéo ra phía ngoài mọc ra, thò cành cây trùng điệp như ô.
Trên tảng đá dưới cây tùng già, một nữ tử mặc váy trắng ngồi xếp bằng, mái tóc cùng làn váy của nàng múa may ở trong gió, phác họa ra đường cong dáng người không thể miêu tả.
Khí chất của nàng hay thay đổi, khi thì thanh thuần duy mỹ, tựa như tinh linh trong núi; khi thì tuyệt đại vưu vật lười biếng quyến rũ, điên đảo chúng sinh.
Trong lòng nữ tử váy trắng ôm một con cáo trắng sáu đuôi, kêu một tiếng nhọn nhọn khe khẽ, ngoan ngoãn.
Lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến: “Công chúa điện hạ, Sơn Hải quan từ biệt, đã hai mươi mốt năm, ngài vẫn phong hoa tuyệt đại, không thua quốc chủ.”
Nữ tử váy trắng cười hì hì: “Ngươi lại chưa từng gặp mẹ ta, sao biết ta không thua bà ấy?”
Phía sau đột ngột xuất hiện một bóng người áo trắng, mặt hắn bao phủ ở trong nhiều tầng sương mù, khiến người ta không thể nhìn trộm chân dung.
“Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất mạch, ngưng tụ thiên địa tinh hoa, tập hợp linh tuệ thế gian, mỗi một vị thiên hồ đều là vẻ ngoài độc nhất thế gian.” Nam tử áo trắng dừng một chút, bổ sung nói:
“Luận dung mạo cùng linh uẩn, đương thời trừ vị vương phi kia, không ai có thể so sánh nữa. Đáng tiếc linh uẩn của công chúa chỉ thuộc về bản thân ngươi, linh uẩn của nàng ấy lại có thể mặc cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087601/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.