Dương Nghiễn làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nhưng lại khác với bệnh ám ảnh cưỡng chế của Xuân ca.
Hứa Thất An đóng cửa, đi đến bên bàn, rót cho bản thân chén nước, một hơi uống cạn, thấp giọng nói: “Đám nữ quyến kia là thế nào?”
“Chử Tương Long hộ tống vương phi đi vùng đất phía Bắc, vì giấu tai mắt người ta, lẫn vào trong sứ đoàn. Việc này bệ hạ từng đánh tiếng với Ngụy Công, nhưng chỉ là khẩu dụ, không có văn thư làm bằng chứng.” Dương Nghiễn nói.
Thật đúng là vương phi... Hứa Thất An nhíu nhíu mày, hắn đoán không sai, nữ quyến Chử Tương Long hộ tống quả thật là Trấn Bắc vương phi, chính bởi như thế, hắn chỉ uy hiếp Chử Tương Long, chưa thật sự mang gã đuổi đi.
“Vì sao hộ tống vương phi đi vùng đất phía Bắc, cần lén lút như vậy?” Hứa Thất An đưa ra nghi vấn.
Dương Nghiễn lắc đầu.
Việc này tất có sự đáng ngờ... Hứa Thất An hạ giọng, nói: “Đầu nhi, nói với ta một chút về vương phi này đi, cảm giác nàng thần thần bí bí.”
Dương Nghiễn khẽ nhíu mày, vấn đề này có chút làm khó hắn, dù sao đối với một tên võ si cảng ấm áp trên đời không phải vực sâu nam nhân hướng tới, mà là võ đạo, hóng hớt không có một chút ý nghĩa nào cả.
“Ta biết không nhiều, chỉ biết năm đó sau chiến dịch Sơn Hải quan, vương phi liền bị bệ hạ ban cho Hoài Vương. Mà trong hai mươi năm sau đó, nàng chưa từng rời khỏi kinh thành.”
Việc này ta cũng biết, ta thậm chí còn nhớ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087660/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.