Hẳn là sẽ không chịu thua nhỉ... Vậy ta cũng không xem trọng hắn nữa... Không đúng, nếu hắn chịu thua, ta liền có thóp để trào phúng hắn... Nàng nghĩ, tiếp theo, liền nghe thấy tiếng quát của Hứa Thất An:
“Các tướng sĩ nghe lệnh, bản quan thân là quan chủ sự, phụng thánh chỉ tới vùng đất phía Bắc tra án, sự tình liên quan trọng đại, vì phòng ngừa có người để lộ bí mật, quấy rối, bây giờ muốn đuổi đám người không liên quan, Chử Tương Long và thủ hạ của hắn.”
Tại đây, chỉ có bốn Ngân la, tám Đồng la rút ra binh khí, ủng hộ Hứa Thất An.
Trăm tên cấm quân trên sàn tàu không nói một tiếng, tựa như không dám xen vào.
Trường hợp yên lặng vài giây, một vị binh sĩ lặng lẽ quay trở về khoang đáy.
Sau đó là một người hai người ba người... Càng lúc càng nhiều binh sĩ cúi đầu, rời khỏi sàn tàu, quay về khoang đáy.
Không bao lâu, sàn tàu trống trơn.
“Xẹt!”
Tiếng cười nhạo khinh thường của Chử Tương Long tỏ ra đặc biệt chói tai.
Đại Lý tự thừa vẻ mặt chế nhạo, vui sướng khi người gặp họa.
Khóe miệng bộ đầu Hình bộ cong lên, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào vách khoang thuyền, bày ra tư thái xem kịch.
Hai ngự sử của Đô Sát viện bất đắc dĩ lắc đầu.
Đột nhiên, tiếng bước chân đạp cầu thang hỗn loạn truyền đến, “bịch bịch bịch” luyện thành một mảng.
Trăm tên cấm quân đi mà quay lại, khác với vừa rồi là, bô trong tay bọn họ đổi thành đao quân đội tiêu chuẩn.
Bọn họ là về khoang đáy lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087662/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.