“Đây là Dương sư huynh của Ti Thiên Giám.” Hứa Thất An giải thích, nói xong, hướng bóng lưng Dương Thiên Huyễn hô:
“Dương sư huynh, ngươi tới tìm ta, có gì muốn làm sao.”
“Theo dõi ngươi!” Dương Thiên Huyễn thản nhiên đáp lại.
“Theo dõi ta?”
“Ngươi liên tiếp đoạt sự nổi bật của ta, đoạt cơ duyên của ta, về sau ta phải theo dõi ngươi mọi lúc, vừa có cơ duyên kiểu đó, liền từ trên tay ngươi đoạt lại.” Dương Thiên Huyễn trầm giọng nói:
“Có một ngày, nhất định khiến Giám chính lão sư biết, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo.”
Thẩm thẩm lập tức nhìn về phía Hứa Thất An, bĩu môi: “Khó trách các ngươi là bạn bè, ha ha.”
Thẩm thẩm ha ha kiểu nữ thần.
Đại lang đứa cháu xui xẻo này, năm đó cũng từng nói lời tương tự.
“Tùy ngươi đi.”
Hứa Thất An nhún nhún vai, sau đó thấy lão Trương gác cổng vào nội viện, giương giọng nói: “Đại lang, ngươi có mấy vị bạn tốt bái phỏng.”
Theo lão Trương tới sảnh ngoài, thấy Kim Liên đạo trưởng, số 6 Hằng Viễn, số 4 Sở Nguyên Chẩn ngồi ở đại sảnh uống trà.
“Kim Liên đạo trưởng, Sở huynh, Hằng Viễn đại sư.”
Ồ, Kim Liên đạo trưởng sao không nhập vào mèo nữa... Hứa Thất An nhiệt tình chào hỏi, dặn dò lão Trương bưng tới dưa và trái cây cùng bánh ngọt.
“Hứa đại nhân, làm phiền gọi Lý Diệu Chân cùng Lệ Na đi ra, bần đạo nói chút chuyện với các ngươi.” Kim Liên đạo trưởng mỉm cười.
Hứa Thất An lập tức quay về nội viện, gọi đến Lý Diệu Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087686/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.