“Có, Thiên Nhân chi tranh đã kết thúc.” Thuật sĩ áo trắng nói.
Hắn sau đó nhìn lòng đất sâu thẳm, thấy ngũ sư tỷ chưa đi lên, vội vàng kéo cơ quan, chậm rãi đóng lại cửa đá.
Lòng đất Quan Tinh lâu có trận pháp Giám chính tự tay bố trí, Chung sư tỷ ở bên trong, có thể che chắn vận rủi. Nhưng kiếp số chung quy là phải vượt, trừ phi muốn cả đời ở lại dưới lòng đất.
Thiên Nhân chi tranh đã kết thúc? Dương Thiên Huyễn có chút tiếc hận gật đầu: “Sở Nguyên Chẩn chiến lực cực kỳ cường hãn, Lý Diệu Chân, ta tuy chưa từng gặp, nhưng nghĩ hẳn cũng không phải kẻ yếu. Chưa thể nhìn thấy hai người giao thủ, thật sự tiếc nuối.”
Cái ót hắn giật giật, hỏi: “Ai thắng?”
Thân là tứ phẩm thuật sĩ, con cưng của trời, hắn rất quan tâm đối với thắng bại Thiên Nhân chi tranh.
“Hai người đều chưa thắng.” Vị sư đệ cửu phẩm này nói.
“Ngang tay?”
Kết quả này khiến Dương Thiên Huyễn cảm thấy bất ngờ.
“Không, người thắng là Hứa công tử, hắn một mình độc đấu đệ tử kiệt xuất đạo môn Thiên Nhân hai tông, ở trước mắt bao người, đánh bại hai người, nổi bật nhất thời không ai bằng.” Y giả áo trắng nói.
Một người độc đấu đệ tử kiệt xuất của đạo môn, trước mắt bao người đánh bại hai người... Hơi thở của Dương Thiên Huyễn cứng lại, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm hiển thánh trước mặt người khác, hắn có thể cảm nhận được diệu dụng huyền ảo vô cùng trong đó.
Hít sâu một hơi, Dương Thiên Huyễn dùng giọng trầm thấp, hơi run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087687/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.