Đột nhiên, Lệ Na đang nói dừng lại, nàng sững sờ nhìn Hứa Thất An, từng chút một mở to mắt, toát ra vẻ mặt cực độ rung động, chỉ vào Hứa Thất An, thét to:
“Ngươi ngươi ngươi... Là số 3?!”
Ngươi mới phản ứng lại? Hứa Thất An ở trong lòng chắp tay, mặt không biểu cảm nói: “Đúng vậy, ta chính là số 3, nhưng ta từng đáp ứng Kim Liên đạo trưởng, không thể bại lộ thân phận. Bây giờ tốt rồi, chúng ta thất tín với người ta, cho nên không có gì ghê gớm cả.”
Lệ Na ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu, rốt cuộc tiếp nhận sự thực Hứa Thất An là số 3, cũng cảm thấy mọi người đều thất tín với người khác, cảm giác tội lỗi trong lòng nhất thời giảm bớt rất nhiều.
“Thiên Cổ Bà Bà nói, hai mươi năm trước, có hai tên trộm vặt từ trong một nhà giàu trộm đi thứ rất quý giá, nhà giàu kia, có người đã phản ứng lại, có người đến nay còn chưa phát hiện.
“Thiên Cổ Bà Bà còn hỏi ta, ngươi ở nơi nào. Ta nói ngươi ở kinh thành, nghe được câu trả lời này, Thiên Cổ Bà Bà khó có thể tin, tựa như cho rằng ngươi tuyệt đối không nên ở kinh thành.”
“Ngươi đợi một chút đã.”
Hứa Thất An ngắt lời Lệ Na, dựa vào gối cao, im lặng thời gian một chén trà nhỏ, chậm rãi nói: “Ngươi tiếp tục.”
“Về sau, trước khi ta rời khỏi Nam Cương, Thiên Cổ Bà Bà nói với ta, một trong hai tên trộm vặt đó, là chồng của bà. Ở Nam Cương chúng ta có một truyền thuyết, rồi có một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087695/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.