Ngươi không hiểu, trên người ta có quá nhiều bí mật, thực lực là sự tự tin của ta... Hứa Thất An cười nói: “Thiên tông nếu bảo ngươi giết ta, ngươi sẽ giết không?”
“Ta sẽ không.”
Lý Diệu Chân không vẽ vời cái gì lệnh sư phụ khó cãi, nhưng rất nghiêm túc nói cho Hứa Thất An: “Nếu ta trước sau không thắng được ngươi, trưởng bối tông môn sẽ ra tay. Tin tưởng ta, bọn họ sẽ không chủ động giết người, nhưng khi giết người, không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào cả.
“Đừng nói là giết ngươi, nếu cần thiết, diệt cả thành bọn họ cũng sẽ không nhíu mày. Đương nhiên, bọn họ khinh thường làm loại chuyện này.”
Mẹ ơi, cảm giác Thiên tông so với tà giáo còn đáng sợ hơn, tà giáo ít nhất biết mình đang làm chuyện xấu, hoặc là có lý do làm chuyện xấu. Thiên tông là thật sự không có cảm tình... Hứa Thất An trầm ngâm nói:
“Ngươi tương lai, cũng sẽ biến thành như vậy sao?”
Lý Diệu Chân sửng sốt, nàng từ trong đôi mắt mỏi mệt kia thấy được sự quan tâm, quan tâm không mang theo khác thành phần.
Im lặng nhìn nhau vài giây, nàng gật đầu: “Sẽ.”
Hứa Thất An cười khổ nói: “Đó thật sự là chuyện làm người ta bi thương.”
Sau đó là im lặng dài đến một khắc đồng hồ, hai người đều chưa mở miệng nói chuyện, Hứa Linh m nằm ở trong lòng bát tô, hết sức chuyên chú m út xương chân gà.
“Tông môn bên kia, ta sẽ giúp ngươi khống chế. Thực đến bất đắc dĩ, ngươi kịp thời nhận thua là được. Người Thiên tông chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087696/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.