“Ý nghĩa thâm ảo của Kim Cương Thần Công ta khắc lục ở trong tượng Phật, về phần có thể tu thành hay không, đây là chuyện của tướng quân ngươi.” Hứa Thất An nói.
“Tự nhiên.”
Chử Tương Long thu hồi ánh mắt, nhìn Hứa Thất An hài lòng gật đầu: “Ngươi là người có danh dự.”
A, ta nếu là không có danh dự, ngươi sẽ nói, bằng ngươi một tên Ngân la nho nhỏ cũng dám lật lọng, cho dù là Ngụy Uyên cũng không bảo vệ được ngươi!
Trong lòng Hứa Thất An cười lạnh, mặt ngoài không biểu hiện gì cả: “Thật ra bản thân công pháp này chính là nhặt được, Chử tướng quân nếu là có ý, năm trăm lượng bạc ta sẽ bán, không cần phiền toái như vậy.”
Chử Tương Long đi tới, dùng túi đựng lại tượng Phật, xách ở trong tay, sắc mặt mang theo chế nhạo cùng đùa cợt:
“Thứ có thể dùng chút kế nhỏ lấy được tới tay, ta cảm thấy không đáng để tiêu năm trăm lượng. Đương nhiên, Phật môn kim thân ngàn vàng khó mua. Hứa Ngân la đi mạnh khỏe, không tiễn.”
Phật môn kim thân ngàn vàng khó mua, là ta không xứng ngươi tiêu tiền à... Hứa Thất An không nổi giận chút nào, cười nói: “Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài.”
Xoay người bỏ đi.
Vừa đi tới đình viện, liền thấy một vị tỳ nữ vội vàng mà đến, nói: “Vị này là Hứa Thất An Hứa Ngân la phải không?”
“Chính là tại hạ.” Hứa Thất An gật đầu.
“Vương phi nhà ta muốn gặp ngươi.” Tỳ nữ nói.
Trấn Bắc vương phi muốn gặp ta? Đại Phụng đệ nhất mỹ nhân muốn gặp ta?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087747/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.