Mèo mướp mở mồm, mang tấm gương ngọc thạch nhỏ nạp về trong bụng, vểnh đuôi, nhanh chóng rời đi.
Qua một khắc đồng hồ nữa, lão gác cổng ngáp ngủ mở cổng, thấy công tử ca quần áo hoa hoét nằm ở trên mặt đất, lão bị dọa giật mình, sau khi thấy rõ dung mạo công tử ca, kích động chạy vào trong phủ.
Chỉ một lát, vài tên người hầu vội vàng đến, nâng công tử ca quần áo hoa mỹ vào phủ.
Tôn Thượng thư nghe tin chạy tới, thấy con trai nằm ở giường gấm hôn mê bất tỉnh, trái tim nháy mắt treo lên.
“Lão gia, thiếu gia hắn chỉ là hôn mê, chưa bị thương quá nặng.” Lão quản gia đứng ở bên giường nói.
“Cái gì gọi là chưa bị thương quá nặng?” Tôn Thượng thư nhướng mày.
“Thiếu gia... Bị quật mấy chục roi, da tróc thịt bong, may mà đều là bị thương ngoài da, sau khi rịt thuốc đã không còn đáng ngại.” Lão quản gia cúi đầu.
“Vô liêm sỉ! Nói không giữ lời!”
Tôn Thượng thư sắc mặt xanh mét, vừa đau lòng vừa phẫn nộ, nhưng sau đó, tựa như nghĩ tới cái gì, lửa giận sôi trào bỗng nhiên tan đi.
Lặng lẽ một lát, Tôn Thượng thư thở dài: “Trở về là tốt rồi.”
...
Hạo Khí Lâu, phòng trà.
“Dự Vương sớm không còn tâm tư tranh danh đoạt lợi, cho nên có thể trả ta nhân tình, nếu hắn vẫn là Dự Vương kia lúc trước, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đáp ứng ta. Về phần Tào quốc công, hắn cùng phó tướng của Trấn Bắc vương liên hợp, mưu đồ Kim Cương Bất Bại của ta.
“Ta nhớ Ngụy Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087749/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.