Về phần đọc sách, Hứa Tân Niên ở lúc em gái út bốn tuổi đã bỏ cuộc, hắn đánh giá là: ánh mắt tan rã, lực chú ý không thể tập trung, đọc sách cái c.
Hứa Linh m quả nhiên không để nhị ca thất vọng, mỗi một vị tiên sinh từng dạy nó, đều sẽ bị chọc tức hoài nghi cuộc đời.
Nếu nhất định phải nói Tiểu Đậu Đinh có thiên phú gì, đại khái... Ăn?
Đối với lời của Hứa Nhị thúc, Lệ Na phản bác: “Nhưng mà nó ăn khỏe.”
Ngươi con mẹ nó đang trêu chọc chúng ta sao... Người một nhà lườm nguýt cô nàng Nam Cương da ngăm.
Lệ Na thấy mọi người ánh mắt quái dị, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ các ngươi trước giờ không phát hiện nó là thiên tài?”
Đám người Hứa Tân Niên nghe vậy, quay đầu nhìn Hứa Linh m đang bóc trứng gà, nó mang một đầu quả trứng gõ gõ ở mặt bàn, sau đó bàn tay nhỏ đè quả trứng, ở mặt bàn chà mạnh một phát, vỏ trứng khẽ chạm là rơi hết.
Trọn bộ quá trình mây trôi nước chảy.
Ở tuổi này của nó, quả thật có thể xưng là thiên tài... Người một nhà nhịn không được muốn ôm mặt.
Hứa Thất An ho khan một tiếng, uyển chuyển nhắc nhở Lệ Na đừng nói đùa linh tinh: “Ăn có lẽ là một loại thiên phú, nhưng không đến mức kiêu ngạo đến muốn thu đồ đệ, ngươi có thể dạy nó cái gì?
“Như thế nào trong ba hơi thở bóc hết vỏ trứng? Như thế nào khiến mình mỗi ngày đều có thể ăn thêm một bát cơm?”
Làn da màu tiểu mạch khỏe mạnh của Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087750/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.