Thân thể Hứa Thất An bắt đầu bành trướng, da thịt màu đồng cổ khỏe mạnh chuyển hóa thành màu đen, từng mạch máu màu xanh đáng sợ lồi lên, tựa như sắp căng lên vỡ cả làn da.
Vài giây ngắn ngủn, hắn từ một nhân loại, đã biến thành quái vật hình người.
Quái vật này chậm rãi giãn người, trong cơ thể phát ra tiếng vang “Rắc rắc”, hắn ngẩng mặt, lộ ra nét say mê: “Thoải mái...”
Hắn nâng cái tay tối đen, cầm thân kiếm, nhẹ nhàng bóp nát.
Con mẹ nó, ta cũng sắp quên thân thể ban đầu của Thần Thù hòa thượng rồi... Nhìn thấy một màn này trong lòng Hứa Thất An rùng mình.
Từ trước tới nay, Thần Thù hòa thượng ở trước mặt hắn đều là hình tượng cao tăng ôn hòa, dần dần, hắn cũng quên lúc trước Hằng Tuệ bị nhập vào, hình tượng tựa như ác ma.
Quên cái tay cụt đen sì đáng sợ kia tràn ngập tà dị cùng kh ủng bố.
“Thật ra, ta cũng không muốn hiện ra cơ thể bất diệt, như vậy với ta mà nói, tiêu hao thật sự quá lớn, cần không ngừng cắn nuốt máu thịt sinh linh để bù lại cho mình. Nhưng ta chán ghét giết chóc, vô cùng chán ghét.”
Thần Thù hòa thượng thản nhiên nói.
Hắn ánh mắt lạnh nhạt nhìn thây khô, trong mắt bao hàm uy nghiêm, giống như viễn cổ quân vương thức tỉnh. Lạnh lùng, tự tin, nhìn xuống thiên hạ.
“Ngươi rốt cuộc là người nào, không, ngươi là quái vật gì?”
Thây khô nhìn thấy một màn này, lộ ra vẻ mặt cực hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu rít gào.
Trả lời hắn là bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087802/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.