Phành phành phành phành!
Thây khô ra quyền nhanh đến tàn ảnh, không ngừng đánh vào ngực, trán kim thân, đánh ra từng đám ánh sáng vàng như mảnh vụn.
Kim thân kẹp chặt hai cổ tay thây khô, thanh âm đau khổ: “Đau, đau chết mất, Đại Thấp...”
Tiếp theo, hắn tự hỏi tự đáp, “Ừm, âm vật này rất lợi hại, ta bắt đầu phản kích...”
Lời vừa dứt, thây khô đá bay một cái, mang hắn đá lên giữa không trung.
Kim quang hóa thành một dải đi xa, ngay sau đó truyền đến tiếng đánh “ầm ầm”, hẳn là va vào khung đỉnh mộ thất, từng khối đá vụn sụp đổ, rơi xuống.
Thây khô đứng ở trong phế tích, ngẩng đầu nhìn khung đỉnh, hai đầu gối trầm xuống, bày ra tư thái súc lực.
Vù!
Trong tiếng rít thê lương, vẫn thạch màu vàng một lần nữa đập xuống.
Thây khô hoàng bào sớm chuẩn bị sẵn sàng hướng lên trời đánh ra một quyền, va chạm với kim thân lao xuống.
Sau tích tắc yên lặng, đá vụn cùng nước đục trên mặt đất cuộn ngược trên không, quyền kình hóa thành gió mạnh dạng gợn sóng, va chạm lên vách đá bốn phía mộ thất, vách đá nổ ra một lại một khe hở, tảng đá lớn cuồn cuộn lăn xuống.
Hai chân thây khô hoàng bào lún thật sâu vào lòng đất, kim thân nhân cơ hội ra quyền, ở trong quyền kình như sấm rền, mang hắn đập vào trong đá cứng rắn.
“Đại Thấp, mang đầu hắn hái xuống.” Hứa Thất An lớn tiếng nói.
Kim thân đang muốn tiến lên, cái miệng rộng như chậu máu của thây khô đột nhiên tách ra, hóa thành vòng xoáy cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087804/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.