Thời gian chậm rãi trôi qua, đồ ăn trước người Ngụy Uyên càng lúc càng ít, hắn nhìn cái bụng nhỏ của Hứa Linh m, nhíu nhíu mày, nâng tay đặt lên đầu nó.
Tiếp theo, lại ấn các nơi trên người con bé hồi lâu.
“Đáng tiếc.” Ngụy Uyên tiếc hận nói.
“Nghĩa phụ, làm sao vậy?” Dương Nghiễn hỏi.
“Đứa nhỏ này xương khớp khỏe hơi thở đủ, tiên thiên căn cơ thâm hậu, chỉ là gân cốt tính mềm dẻo quá kém, không thích hợp luyện võ.” Ngụy Uyên lắc đầu.
“Khó trách ăn giỏi như vậy, con bé này là thùng cơm nhỉ.” Nam Cung Thiến Nhu cười nhạo nói.
“Phì phì phì...” Hứa Linh m hướng hắn phun nước bọt, hàng lông mày nhỏ nhạt màu dựng thẳng lên: “Ngươi là người xấu.”
Nó còn nhớ rõ tỷ tỷ xinh đẹp này, tới nhà gạt người nói đại ca đã chết, làm hại cha cùng mẹ khóc thật lâu.
Nam Cung Thiến Nhu hừ lạnh một tiếng, hướng trong lòng rút ra khăn tay, lau nước miếng trên ống quần.
Bất tri bất giác, thời gian đến giờ Tỵ, Độ Ách đại sư khoanh chân tĩnh tâm ngồi thiền ở dưới lán che nắng mở mắt, thanh âm vang dội: “Giám chính, ngươi biết Tu Di Giới Tử không.”
“Trò vặt mà thôi!”
Trên chín tầng trời truyền đến tiếng cười nhạo của Giám chính.
Ở đây, mặc kệ quan to quý tộc, hay là dân chúng bên ngoài, ai cũng tinh thần phấn khởi, cảm xúc kích động.
Vở diễn chính bắt đầu rồi!
Chỉ thấy Độ Ách đại sư từ trong tay áo lấy ra một cái bát vàng, nhẹ nhàng tung ra.
“Phành!”
Bát vàng nặng tựa ngàn cân, đập phiến đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087888/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.