Lâm An giận dữ, hung hăng nhìn quét huynh trưởng cùng muội muội, mắng: “Hắn thua các ngươi vui lắm? Muốn bản cung đúc cho các ngươi mỗi người một pho tượng Phật hay không?”
Tam công chúa nhíu mày nói: “Chúng ta chỉ là nói mà thôi, Lâm An ngươi đây là làm chi.”
Hoàng tử còn lại đều nhíu mày.
Từ sau vụ án Phúc Phi, tính tình Lâm An liền trở nên nóng nảy, đối với bọn họ đám huynh đệ tỷ muội này không chút khách khí, nói chuyện càng ngày càng bốc đồng.
Hoài Khánh thản nhiên nói: “Nếu là đạo môn đấu pháp, tự nhiên là ai mạnh người ấy thắng, hệ thống khác cũng thế. Nhưng Phật môn khác, Phật môn chú ý kiến ngộ, chú ý Phật tâm, chú ý thiên cơ.
“Hứa Thất An quả thật chỉ là thất phẩm võ giả, tu vi mạnh hơn hắn chỗ nào cũng có, nhưng tu vi cao có ích gì? Cao nữa có thể cao bằng Độ Ách La Hán?”
Hoài Khánh nói chuyện luôn làm người ta không còn lời nào để chống đỡ, không thể phản bác.
Các hoàng tử công chúa nhất thời không nói chuyện nữa.
...
Vị trí gần sát với lều che nắng của tôn thất, thủ phụ Vương Trinh Văn nhấp ngụm rượu, phát hiện ánh mắt con gái luôn nhìn phía nha môn Đả Canh Nhân.
Hắn nhíu nhíu mày, hỏi: “Mộ Nhi, con đang nhìn cái gì?”
Vương tiểu thư thu hồi ánh mắt, mỉm cười đáp lại: “Con gái vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Công đại danh đỉnh đỉnh, quả nhiên khí độ bất phàm.”
Dứt lời, khóe mắt nàng lại liếc tiểu lão đệ tuấn mỹ vô cùng nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087889/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.