Hắn mang mảnh vỡ Địa Thư thu về trong lòng, tiếp theo rút đao, kéo đến một cái ghế ngồi xuống, cười tủm tỉm đánh giá nữ phi tặc chán ngán thất vọng, nói:
“Ồ, ngươi không cãi láo một phen sao.”
“Người và tang vật đều bị tóm có cái gì phải cãi.” Nữ phi tặc trừng mắt, nói thầm:
“Lão nương tung hoành Cửu Châu nhiều năm, không ngờ lại ngã ở kinh thành, không hổ là tòa thành đứng đầu thiên hạ, không oan uổng...”
Giọng điệu, thần thái nói chuyện, nhìn là biết người từng trải, lưu manh. Hoàn toàn khác lúc trước trong tửu lâu biểu hiện ra tư thái trà xanh.
Trong tửu lâu là ngụy trang, bây giờ mới là tính tình vốn có của nàng.
Hứa Thất An tựa như mèo con bắt được chuột, trêu tức nói: “Cãi chày cãi cối một phen đi, nói không chừng ông đây mềm lòng, liền tha cho ngươi.”
Nữ phi tặc nói đổi sắc mặt liền đổi sắc mặt, lộ ra nét ai oán, lã chã chực khóc nói:
“Tiểu nữ tử cũng là người đói khổ, ba tuổi bị cha mẹ bán tới lầu xanh, mười tuổi bị bắt tiếp khách, mười lăm tuổi được sư phụ nhìn trúng thu làm quan môn đệ tử, vốn tưởng ngày tháng khổ sở rốt cuộc chịu đựng đến cuối, ai ngờ sư phụ cũng là kẻ mặt người dạ thú, ở một buổi tối trăng mờ sao thưa, hắn, hắn...”
Có lẽ là diễn xuất quá mức chân thật, Hứa Thất An nhất thời không phán đoán được thật giả.
“Được rồi được rồi, ta rất đồng tình cảnh ngộ của ngươi, nhưng pháp luật không cho phép tình cảm nha, bản quan có mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087943/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.