Hứa Tân Niên mang một tờ giấy Tuyên Thành cắt thành mười mấy khối vuông nhỏ, ở bên trên viết lên “hoa chim cá sâu” các chủ đề, sau đó tùy ý trộn.
“Đại ca, huynh tới đi.”
Hứa Tân Niên cảm thấy đại ca là đang quậy, nhưng thấy hắn nhiệt tình như thế, không tiện từ chối, chỉ muốn nhanh chóng mang đại ca đáng ghét đuổi đi, hắn ngủ ngon giấc.
Tiếp đó chính là muốn xem xem đại ca có hiện trường làm thơ không, hắn cũng có thể đọc đã ghiền.
Hứa Thất An nhắm mắt lại, tùy tay chộp.
“Hai cái?”
Hứa Tân Niên phát hiện đại ca cầm hai tờ giấy.
“Hai cái thì hai cái đi, thêm một cái coi như dự bị.”
Hứa Thất An nói xong, mở tờ giấy ra, phân biệt là “vịnh chí”, “ái quốc”.
Hứa Tân Niên có chút chờ mong nhìn đại ca.
“ememememem... Ta nghĩ kỹ đã, ngày mai cho đệ.” Hứa Thất An gãi gãi đầu.
Từ biệt Hứa Tân Niên, trở về phòng mình, Hứa Thất An thắp sáng nến, ngồi ở bên bàn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua xà nhà, nói:
“Ngươi không phải Dự Ngôn sư sao, chẳng lẽ không thể trực tiếp tiên đoán đề mục kỳ thi mùa xuân?”
Một nữ nhân tóc tai bù xù nằm trên xà nhà, khoác trường bào vải đay đơn giản, trả lời: “Dự Ngôn sư càng phải biết giữ bí mật, ta không phải người có đại khí vận, một khi tiết lộ đề thi kỳ thi mùa xuân, nói không chừng ngày mai sẽ thân tử đạo tiêu.”
“Có ta bảo vệ ngươi, Giám chính không phải nói ta là người có đại khí vận sao.” Hứa Thất An giựt giây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087990/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.