Hứa Linh m ngồi trên đầu gối, Hứa Bình Chí đang chơi với con gái sửng sốt, sau đó lộ ra sắc mặt vui mừng, cười ha ha:
“Thật ra là thiên phú dị bẩm của bản thân đại lang, vi phụ cũng không bồi dưỡng như thế nào, người đọc sách là thích chuyện bé xé ra to như vậy... Bọn họ khen ta như thế nào?”
Khóe miệng Hứa Tân Niên nhếch lên: “Khen cha bất đương nhân tử (có nghĩa là điều gì đó mà bạn không dám làm, và chủ yếu được sử dụng để bày tỏ lời xin lỗi hoặc cảm ơn. Nó cũng có nghĩa là tội quá tội quá. Xuất phát từ “Tây Du Ký”.).”
“???”
Hứa Bình Chí giận mà đập bàn: “Buồn cười, bọn họ dựa vào cái gì nói như vậy.”
Hứa Nhị lang nhìn đại ca, cười lên ha ha: “Đại ca làm thơ càng nhiều, tiếng xấu của cha liền càng thịnh, nói không chừng tương lai có thể ghi danh sử sách đó.”
Đêm hôm đó, Hứa Bình Chí sầu ngủ không yên.
Thẩm thẩm mắng: “Người còn chưa chết, ông đã cân nhắc tiếng tăm mấy trăm năm sau, quan tâm vớ vẩn.”
“Cái nhìn của đàn bà.” Hứa Bình Chí hừ một tiếng, thấp thỏm lo âu: “Nhị lang có tư thái thủ phụ, đại lang tương lai cũng có thể ở sử sách lưu lại một nét bút. Hậu nhân khi đánh giá bọn nó, đều sẽ khen một câu. Nhưng đến chỗ tôi, chỉ bốn chữ: bất đương nhân tử.”
Thẩm thẩm nói thầm: “Vậy tốt xấu cũng là sử sách lưu danh... Đúng rồi, tôi nói với ông việc này, Nhị lang tương lai nếu phái ra ngoài thì làm sao bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087992/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.