Tẩm cung hoàng đế.
Nguyên Cảnh đế ngồi xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt thổ nạp, góc giường đốt một nén đàn hương, làn khói tinh tế thẳng tắp.
Lão thái giám đứng hầu ở một bên, ngoan ngoãn, không phát ra một chút động tĩnh nào.
Lúc này, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, một tiểu hoạn quan đứng ở ngoài tẩm cung.
Nhìn thoáng qua Nguyên Cảnh đế rơi vào cảnh đẹp, lão thái giám bước nhỏ di chuyển tới cửa, hạ giọng: “Chuyện gì?”
“Cha nuôi, đạo thủ phái đạo sĩ Linh Bảo quan đến mời bệ hạ.” Hoạn quan nhỏ giọng nói.
Lão thái giám rõ ràng sửng sốt, bấm ngón tay tính thời gian, thầm nhủ ngày không sai, mấy ngày này của mỗi tháng, đều là thời điểm quốc sư thân thể không tiện, bế quan tu dưỡng.
Ngay cả bệ hạ cũng không thể đánh nhiễu, chỉ có thể thổ nạp ở trong tẩm cung của mình.
“Biết rồi, lui ra đi.”
Đuổi đi tiểu hoạn quan, lão thái giám chậm rãi trở về bên giường, thấp giọng nói: “Bệ hạ...”
Nguyên Cảnh đế mở mắt.
Lão thái giám nói: “Quốc sư phái người đến mời, mời bệ hạ đi qua ngộ đạo.”
Nguyên Cảnh đế hơi ngạc nhiên, ngay sau đó, đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng đó nở rộ hào quang, sáng ngời trước nay chưa từng có.
“Bãi giá, đi nhanh!”
Quốc sư mỗi tháng đều sẽ gặp nghiệp hỏa thiêu thân, thất tình lục dục cuồn cuộn không thôi, cho nên mấy ngày nay quốc sư sẽ lựa chọn bế quan, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào Linh Bảo quan.
Nhưng Nguyên Cảnh đế biết, nếu có một ngày, quốc sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088007/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.