“Ty chức trước khi rời cung, làm điều thừa chút chuyện, ta bảo tiểu công công bệ hạ phái tới giám sát...”
Hứa Thất An mang “văn án” mình dạy cho tiểu hoạn quan, từ đầu tới cuối thuật lại cho Ngụy Uyên nghe.
Thấy Ngụy Uyên lâm vào trầm ngâm, Hứa Thất An vội vàng nói: “Ty chức chưa trải qua cho phép, tự chủ trương, xin Ngụy Công phân tích đôi chút.”
Nghe vậy, Ngụy Uyên lộ ra nụ cười, gật đầu nói: “Tuy là tự chủ trương, nhưng làm không tệ. Bệ hạ đa nghi, am hiểu chế hành, đoạn lời này của ngươi truyền vào trong tai hắn, sẽ làm hắn sinh ra nghi ngờ đối với Trần quý phi.
“Do đó một lần nữa suy tư toàn bộ vụ án Phúc phi, suy xét nhiều mặt lợi hại được mất, cùng với cân bằng hắn luôn đau khổ duy trì.”
Hứa Thất An vẫn như cũ không hài lòng, giọng điệu không quá tự tin nói: “Có thể bị bệ hạ nhìn ra hay không? Hoặc là, vị tiểu công công kia khai với bệ hạ nhận bạc của ta, thay ta truyền lời?”
“Đoạn lời đó của ngươi không có sơ hở, đều là chuyện thiết thực xảy ra.” Ngụy Uyên cười nói:
“Về phần một vấn đề sau, nói thẳng với bệ hạ, sẽ chỉ bại lộ mình nhận hối lộ, có tội không có công, ai sẽ tự bê tảng đá đập chân mình. Có thể làm việc ở trong tẩm cung của bệ hạ, không nói thông minh bao nhiêu, ít nhất sẽ không quá ngốc.”
Hề hề, những thứ này ta đều biết... Hứa Thất An giọng điệu thán phục: “Ngụy Công tuyệt đỉnh thông minh, ty chức bội phục.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088008/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.