Đến nơi đây, một cái chân tướng làm người ta nghĩ kỹ mà sợ được vạch trần.
Người phía sau màn là cô ta!
Trần quý phi?!
Giờ khắc này, vô số chi tiết, manh mối hiện lên ở trong đầu Hứa Thất An, tin tức như hồ nước sôi trào.
Cái này ta thật sự không ngờ tới... Nhanh rời khỏi nơi này, hướng Ngụy Công cùng Hoài Khánh bẩm báo phát hiện của ta... Hứa Thất An không muốn nán lại cung Cảnh Tú một khắc nào.
Cảm giác này, tựa như ở đêm khuya tối đen, tiến vào khách sạn núi hoang nào đó, lại phát hiện đây là một căn nhà ma. Nhân viên chiêu đãi là một ác quỷ tròng mắt treo ở trên mặt, mặt đầy thịt thối, giòi bọ bò lổm ngổm.
Từng món ăn ở trên bàn là giòi bọ, là cứt, là thịt thối, là đầu người...
Hứa Thất An là người sống trong lúc vô ý khám phá bí mật của nhà ma, da đầu phát tê, chỉ muốn giả vờ mình cái gì cũng không biết, sau đó thừa dịp trước khi ác quỷ phản ứng lại, nhanh chóng rời khỏi.
“Ta hỏi xong rồi, tiểu công công, chúng ta trở về đi.”
Hứa Thất An hít sâu một hơi, bình thản ung dung đề xuất rời khỏi.
“Vâng!”
Tiểu hoạn quan không nghi ngờ có gì khác, rất thoải mái lên tiếng, theo phía sau Hứa Thất An bước ra khỏi bậc cửa sảnh bên.
Đợi một chút!
Bước chân Hứa Thất An bỗng cứng đờ, nếu Trần quý phi là người phía sau màn, như vậy mọi thứ hoàng hậu gặp được, chính là cái giá Trần quý phi sắp phải trả: Tước đoạt địa vị, nhốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088013/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.