Đôi mắt to của Chử Thải Vi luôn khiến Hứa Thất An nghĩ đến lão bà người giấy 2D.
Lại thêm mặt trứng ngỗng mượt mà, ngọt ngào đáng yêu, danh hiệu em gái mắt to dễ thương hoàn toàn xứng đáng.
Vị cung nữ này vào sảnh bên, uyển chuyển thi lễ, nói: “Ra mắt Hứa đại nhân.”
“Lang Nhi tỷ tỷ.” Hứa Thất An cười đáp lễ.
Lang Nhi đứng ở trong sảnh bên, khẽ gật đầu, “Hứa đại nhân muốn hỏi cái gì? Nương nương còn chờ nô tỳ hầu hạ.”
Hứa Thất An lập tức nói: “Xin lỗi, ty chức cũng là phụng chỉ làm việc.”
Dừng một chút, hắn không nói lời thừa nữa, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Lang Nhi tỷ tỷ trước đó vài ngày từng đi Ngự Dược phòng?”
Lang Nhi gật đầu.
“Đi làm cái gì?”
“Thái tử gặp chuyện tới nay, nương nương suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, tinh thần uể oải, ngày đó bị đau đầu, nô tỳ đi Ngự Dược phòng lấy chút thuốc thư thần tỉnh não.” Lang Nhi thản nhiên trả lời.
“Ngươi có xé sổ sách thu chi Ngự Dược phòng hay không?” Hứa Thất An hỏi.
Hắn đối với cung nữ cùng thái giám khác trên danh sách, cũng là dứt khoát lưu loát như vậy. Có Vọng Khí Thuật, tương đương với một cỗ máy phát hiện nói dối chuẩn 100%, so với camera giám sát còn tốt hơn.
Tuy Vọng Khí Thuật có rất nhiều hạn chế, có thể bị pháp khí che chắn, vô dụng đối với thuật sĩ, cũng không thể dùng để lên án quan viên tứ phẩm trở lên, vụ án Phúc phi liên quan nền tảng lập quốc, cũng không thể dùng Vọng Khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088014/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.