“Ngươi nói cho đương sai quản lý phòng đặt xác, cái xác bên trong, bản quan còn dùng tới, đưa đến hầm băng đi.” Hứa Thất An đuổi đi tiểu hoạn quan.
“Hứa Ninh Yến, giúp bản cung lấy một thùng nước.” Hoài Khánh công chúa yểu điệu đứng ở một bên.
Căn cứ xưng hô của nàng, Hứa Thất An phán đoán ra nàng lúc này tâm tình vẫn được, lúc khách khí xa cách gọi là Hứa đại nhân, lúc tức giận gọi là Hứa Ninh Yến.
Lúc này giọng điệu Hoài Khánh khẳng định không phải tức giận, như vậy tiếng Hứa Ninh Yến này, liền có chút hương vị gọi bạn bè.
Hứa Thất An xách cho nàng một thùng nước, Hoài Khánh ngồi xổm xuống, xắn tay áo dài, một đôi tay nhỏ trắng nõn ngâm ở trong nước, ngón tay búp măng thon dài cân xứng.
Bàn tay thật đẹp... Hắn thầm nhủ.
Hoài Khánh rửa tay xong, lấy ra khăn gấm lau khô vệt nước, nói: “Bản cung dẫn ngươi đi Ngự Dược phòng.”
Hứa Thất An đang muốn gật đầu, lúc này, trong lòng hắn bỗng toát ra một ý niệm, vì sao phải ném xác đến Giải Các?
Trong hoàng cung, ít nhất cũng có mấy chỗ có thể ném xác, có cái kín đáo hơn, ví dụ như trong lãnh cung, ví dụ như cái giếng này của phòng đặt xác.
“Chúng ta đi Giải Các trước.”
Nơi xa Lâm An thấy hai người đi ra, bước chân nhẹ nhàng lên đón, nói: “Có phát hiện gì?”
“Quả thật có chút thu hoạch.” Hứa Thất An nói cho nàng phát hiện khám nghiệm tử thi, Lâm An vừa nghe vừa gật đầu, khuôn mặt nhỏ rất chuyên chú, nhưng Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088041/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.