“Trước khi chết còn cất chứa bên người, nói lên đối với nàng mà nói là thứ cực kỳ quan trọng.”
Hoài Khánh nhìn Hứa Thất An, tựa như đang chứng thực, nói: “Hứa đại nhân cảm thấy thế nào?”
Hứa Thất An “Ừm” một tiếng.
Khóe miệng Hoài Khánh hơi cong lên.
“Điện hạ thông minh như vậy, không bằng đến nhìn xác nữ nhân này, ngài có thể nhìn ra cái gì?”
Hoài Khánh không khỏi liếc hắn một cái, Hứa Thất An một tư thái muốn kiểm tra nàng, không khỏi thu liễm độ cong khóe miệng, dâng lên cảm xúc không chịu thua.
“Căn cứ trình độ trắng bệch, phù thũng của thi thể, nàng không phải nhảy giếng sau khi xảy ra vụ án.” Hoài Khánh làm ra phán đoán.
“Trong vòng hai ngày.” Hứa Thất An đưa ra câu trả lời chuẩn xác hơn.
“Trên người không có ngoại thương rõ ràng, cho nên nàng hẳn là chết đuối, có thể là bị người ta đánh ngất.” Nói xong, trưởng công chúa thanh lệ thoát tục theo bản năng nhìn về phía Hứa Thất An.
Thấy mặt hắn không biểu cảm, không trả lời, trong lòng công chúa điện hạ có chút không vui, khi cúi đầu, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng một chút.
“Còn không?” Hứa Thất An hỏi.
Hoài Khánh nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu.
“Ngươi thiếu một bước quan trọng nhất, bình thường ở lúc kiểm nghiệm nữ thi, cho dù có đặc thù tử vong rõ ràng, nhưng cũng vĩnh viễn đừng quên kiểm tra...”
Hứa Thất An hướng Hoài Khánh nhướng mày, lộ ra nụ cười khà khà khà.
Hoài Khánh ngẩn ra, tiếp theo, thấy ánh mắt Hứa Thất An dừng ở nơi cấm kỵ, trí tuệ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088042/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.