“Là Nhị lang tự cho Linh m, tôi nghĩ vứt đi cũng đáng tiếc, liền để trong phòng nó, chờ đi học về lại ăn.” Thẩm thẩm giải thích.
“Được rồi, đừng nói nữa, mau mang quýt xanh cầm đi phòng bếp, bảo đám nhà bếp đun canh, Nhị lang tỉnh lại còn phải uống. Đúng rồi, cũng đun một bát cho đại lang.” Hứa Bình Chí nói xong, vội vàng bổ sung:
“Canh này không dễ uống, đại lang nhắm chừng sẽ không cần, bà người thẩm thẩm này cũng trấn không được nó. Bà bảo Linh Nguyệt cùng nhau đun, buổi tối nó về, không sợ nó không uống.”
Thẩm thẩm gật gật đầu, uốn vòng eo nhỏ đi lấy quýt xanh.
Trong phủ vừa làm xong bữa trưa, Hứa đại lang liền trở lại, mang Đồng la và bội đao tháo xuống, ném xuống đất, ngồi ở bên cạnh bàn, hô:
“Nhị thúc bây giờ bữa trưa cũng về ăn sao?”
“Về sau cũng sẽ trở về ăn, ta sáng nay vừa nhận được bổ nhiệm, từ ngày mai không tuần tra ở ngoại thành nữa, đổi sang nội thành rồi.” Hứa Bình Chí uống canh, vẻ mặt lạnh nhạt.
Từ ngoại thành đến nội thành, chức vị chưa thay đổi, nhưng đãi ngộ tăng lên một phẩm cấp.
“Chuyện tốt, chuyện tốt!”
Hứa Thất An tiếp nhận bát đũa Lục Nga đưa qua, thầm nhủ Nhị thúc hôm nay làm sao vậy, vẻ mặt không vui.
Lúc này, Hứa Nhị lang còn buồn ngủ đi ra, nhìn đại ca một cái, hai huynh đệ hiểu trong lòng mà không nói ra.
“Cha, hôm nay có cãi nhau với mẹ hay không?” Hứa Nhị lang thử nói, vừa nói lời này, vừa ngồi xuống.
“Hừ, đứa nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088063/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.