Bên kia, tẩm cung của Nguyên Cảnh đế.
Nửa canh giờ trước bữa trưa, Nguyên Cảnh đế chấm dứt ngồi thiền quay về tẩm cung, đại thái giám vui vẻ chạy vào, tươi cười đầy mặt nói:
“Bệ hạ, vụ án Phúc phi có tiến triển to lớn, có tiến triển to lớn rồi.”
Nguyên Cảnh đế ngạc nhiên, lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: “Nói.”
Lão thái giám mang tin tức tiểu hoạn quan báo cáo, không sót một chữ thuật lại cho Nguyên Cảnh đế, người sau lặng lẽ nghe, chưa tỏ thái độ.
“Bệ hạ...” Lão thái giám rụt rè: “Lão nô cả gan hỏi một câu, thái tử thế này có tính là trong sạch không?”
Nguyên Cảnh đế khẽ lắc đầu: “Hơi sớm... Chỉ hai ngày, đã có thể bước đầu thăm dò mạch lạc vụ án, Hứa Thất An thật là một nhân tài, chỉ là nhiều tâm kế chút.”
Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: “Đi thúc giục nội các, sớm đi soạn chiếu thư, không cần chọn ngày lành tháng tốt.”
Lần trước hắn bảo lão thái giám đi nội các truyền chỉ, nội các tiếp, nhưng lấy việc gần đây không có ngày tốt làm lý do, kéo dài.
“Tuân mệnh.”
.....
Hứa Nhị thúc phụ trách tuần tra ban ngày ôm mũ giáp về phủ, bội đao đeo sau lưng lay động theo bước chân.
Buổi trưa có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, thân là bách hộ trưởng Hứa Bình Chí sẽ ở lúc này về phủ dùng bữa, thuận tiện uống trà một lát.
Phòng bếp còn đang bận rộn bữa trưa, thẩm thẩm ở trong hậu viện trồng Quân Tử Lan mới mua. Nàng mặc la thường màu lam nhạt, váy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088065/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.