Phi Yến quân một lần nữa bày ra chiến lực dũng mãnh công đâu được đó, nhanh chóng thanh trừ thủ vệ đầu tường, tiếp theo, một vị võ phu Đồng Bì Thiết Cốt cắm đầu phá vỡ cửa thành.
Lý Diệu Chân nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình rơi xuống, sau đó cầm trường thương, dùng sức vụt, theo nó cùng nhau rơi xuống đất.
Ở dưới sự dẫn dắt của nàng, Phi Yến quân xông vào trong thành.
...
“Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa tự lao vào.” Mộng Vu sau ảo giác ngắn ngủi, cười to lên.
Cạch! Hứa Thất An nhảy xuống đầu tường, nắm hắc kim trường đao giám chính tặng hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nên xuống địa ngục là ngươi, ngươi là đồ con của kỹ nữ.”
“Hứa Ninh Yến, ngươi tới làm gì?” Sắc mặt Khương Luật Trung thay đổi hẳn, “Ngươi con mẹ nó chịu chết sao, ngươi cứu không được chúng ta, đi, đi mau.”
Ta còn đi nổi sao... Hứa Thất An thầm nhủ.
Hắn quả thật không đi nổi, bởi vì Mộng Vu đã khóa mục tiêu hắn, đang chậm rãi nắm tay, khói đen đỉnh đầu khẽ dao động, như là đang súc lực.
“Ninh Yến, ngươi...” Trương tuần phủ nhắm mắt lại, “Ngươi cần gì phải vậy.”
Hứa Thất An chưa hoảng hốt chút nào, trong lòng câu thông Thần Thù hòa thượng:
“Đại sư, mau giúp ta giết người này.”
“Đại sư?”
“Con mẹ nó, đại sư ngươi còn đó không? Ngươi đừng chơi ta nha.”
“Đại sư ta đcm...”
Quyền cương đập vào mặt, bên tai gió sét rống giận.
Ở lúc này, một tiếng thở dài truyền khắp toàn trường: “Tay nắm trăng sáng hái sao trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088113/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.