Trương Tuần Phủ hơi hơi vuốt cằm, ý bảo hắn ra đề.
Hứa Thất An nói: "Văn cô nương xuất giá."
Trương Tuần Phủ đầu tiên là nhíu mày, tiếp theo cau mày, sau đó sắc mặt cứng ngắc, cuối cùng cả người đều mờ mịt, ngơ ngác đứng ở nơi đó.
Hứa Thất An hài lòng gật đầu, nhìn về phía Dương Oanh Oanh, để cho nàng tiếp tục nói.
"Hai cái cuối cùng phân biệt là: "Bạch ngọc vô hà" cùng "Nhật nguyệt đồng thiên". Cái đầu là chữ "Hoàng (皇)", cái thứ hai là chữ "Minh (明)"."
Hứa Thất An dặn dò đồng nghiệp tìm đến giấy bút, trải ra ở trên bàn, viết xuống: Tư, Bá, Cáo, Hoàng, Minh.
Năm chữ to.
Khương Luật Trung nhìn rất nhiều lần mà không hiểu được: "Năm chữ này có ý tứ gì?"
Năm chữ không thể xâu chuỗi với nhau, từng chữ đều độc lập, Chu Mân muốn biểu đạt cái gì? Hoặc là, có khi nào đây chỉ là thuận miệng chơi đố chữ không?
Hứa Thất An quay đầu nhìn về phía Trương Tuần Phủ, Tuần Phủ đại nhân vẫn còn đắm chìm trong thế giới của mình...
Thôi đi, năm chữ này hiển nhiên không phải đố chữ, như vậy tác dụng của Tuần Phủ đại nhân sẽ không còn, để cho hắn phân cao thấp với Văn cô nương đi.
Tiếp theo, Hứa Thất An cũng đắm chìm ở trong thế giới của mình: "Nếu đây là manh mối Chu Mân muốn tiết lộ cho Tử Dương cư sĩ, như vậy nó sẽ không quá thâm ảo tối nghĩa, dù là người lần đầu tiên đến Vân Châu cũng có thể dễ dàng phát hiện.
"Vậy nghĩa là cái gì mới đến cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088208/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.