"Có thể nói một câu không..." Một Ngân la nhịn không được hỏi, nhưng còn chưa nói xong, đã bị Khương Luật Trung che miệng.
"Đừng ngắt dòng suy nghĩ của hắn." Khương Luật Trung trầm giọng mở miệng.
Trương Tuần phủ cũng giơ tay lên, ý bảo mọi người an tâm chớ vội. Hắn đặt hết hi vọng lên người Hứa Thất An, Đồng la trẻ tuổi này đã dùng "chiến tích" của mình chứng minh được giá trị cùng năng lực của hắn.
Trương Tuần phủ nhịn không được nghĩ thầm, Ngụy Công sở dĩ phái Hứa Thất An đến, có phải là vì đã dự liệu được biến hóa khi tới Vân Châu không?
Nguyên nhân vì đoán trước được phá án rất gian nan.... Cho nên mới phái kì tài phá án Hứa Thất An đến hỗ trợ bản quan.... Ngụy Công quả nhiên mưu tính sâu xa, lòng dạ thâm trầm.
"Cũng phải, thần cơ diệu toán Ngụy Công phái Hứa Thất An đến, chứng minh hắn nhất định có thể phá án." Trương Tuần phủ âm thầm phấn chấn, cảm giác tâm tình lập tức thư sướng hẳn lên, không còn bực bội.
Hắn xuất thân là Ngự Sử, phá án thật sự quá làm khó hắn, còn may có Hứa Trữ Yến ở đây....
Hứa Thất An không biết trong lòng Trương Tuần Phủ đang suy diễn phong phú cỡ nào, mà lặng im đắm chìm trong thế giới nội tâm:
Trong những di vật này thật sự có manh mối sao? Nếu mình là Chu Mân, mà mình lại nghĩ biện pháp để lưu lại manh mối cho Đả Canh Nhân.... Vậy chưa chắc sẽ đặt nó vào trong di vật, bởi vì bọn chúng rất dễ dàng phá hủy, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088210/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.