Con ngươi trong suốt của hoa khôi Hồng Tụ sáng trông lên, đối với thân phận của tác giả bài thơ kia, người hiếu kì nhất chính là nàng. Đó là một người có thể làm cô gái Giáo Phường Ti có thể đạt tới đỉnh cao danh vọng.
Đám bạn mồm năm miệng mười thảo luận một lát, Ngụy công tử giơ lên bàn tay, xung quanh nhất thời yên tĩnh.
Hắn cười nói: "Bởi vì thân phận chân thật của người kia là một vị Đả Canh Nhân, không phải người đọc sách."
"Chuyện này là thật sao?!" Mọi người kinh hãi giật mình.
Khó trách các nhà nho không tuyên dương thân phận tác giả kia, ăn ý lựa chọn quên đi, thì ra là một Đả Canh Nhân, mà không phải người đọc sách.
Đả Canh Nhân... Người nói vô tâm, người nghe cố ý, trong lòng Hồng Tụ lập tức trầm xuống.
Nàng há miệng thở dốc, hỏi: "Hắn tên là gì?"
Ngụy công tử ghé mắt nhìn tiểu mỹ nhân, đáp: "Hứa Thất An, tự Trữ Yến."
Loảng xoảng... Chén rượu rơi ở bàn, sau đó lăn xuống đất, vỡ thành mấy mảnh.
Mọi người đều nhìn về phía Hồng Tụ, sắc mặt mỹ nhân bỗng nhiên trắng bệch, ánh mắt dại ra, giống một đóa hoa giấy không còn màu sắc.
Hồng Tụ đột nhiên nằm úp sấp trên bàn, buồn bực thống khổ, khóc thành tiếng, vô cùng thương tâm, thân mình run run.
Mỗi người đều có vận mệnh khác nhau, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, hối hận thế nào cũng không thể vãn hồi.
Hồng Tụ nương tử mất đi cơ hội nổi tiếng, đau khổ khóc hồi lâu, tận bây giờ mới có thể lĩnh ngộ đạo lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088237/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.