Đến Vân Châu rồi, ta có lẽ sẽ kiếm được giúp đỡ." Hứa Thất An nói.
"Giúp đỡ?" Trương Tuần phủ nghi vấn hỏi lại.
"Đến lúc đó nói sau." Hứa Thất An không dám cam đoan.
Trương Tuần phủ gật gật đầu, không quá để ở trong lòng.
"Trương đại nhân, ngài hiểu biết được bao nhiêu về Vân Châu?" Hứa Thất An suy nghĩ rồi nói: "Ta đang nói tới nạn trộm cướp."
Trương Tuần phủ thoáng trầm ngâm, chậm rãi nói: "Vân Châu sở dĩ được gọi là phỉ châu, là vì có nguyên nhân. Cái này theo như sử sách ghi chép, thì phải kể tới năm trăm năm trước, lúc đó "Thanh quân trắc"...."
Đoạn lịch sử Võ tông Hoàng đế cướp ngôi kia, Hứa Thất An vốn không biết, nhưng trải qua án tang bạc đã có hiểu biết nhất định.
"Năm đó Võ tông Hoàng đế dẫn quân đánh vào kinh thành.... Rồi sau đó nhanh chóng bình định các châu, nhưng ở Vân Châu bị tướng lĩnh thủ thành kịch liệt phản kháng, lúc đó Đô Chỉ Huy Sứ Vân Châu là một vị danh tướng, am hiểu dùng binh, càng giỏi thủ thành. Cho dù là với tài quân sự của Võ tông Hoàng đế, trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá được Vân Châu.
"Hai quân đối mặt, giao đấu hơn mấy năm trời, đánh đến mức dân chúng lầm than, khốn khổ không chịu nổi, cuối cùng đành vào rừng làm cướp làm trộm.
"Mà Vân Châu có nhiều dãy núi san sát, dễ thủ khó công, lại thêm đất đai phì nhiêu, giúp cho bọn thổ phỉ dễ dàng sống sót. Chờ Võ tông Hoàng đế thu phục Vân Châu, mới phát hiện cả Vân Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088256/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.