Vào ban đêm, hắn dẫn một đội Ngự đao vệ tuần tra bên ngoài thành, đi ngang qua nhà cũ, phát hiện một bóng người ngồi xổm ở cửa, ôm đầu gối, mặt chôn trong hai tay, thân thể run rẩy trong gió lạnh.
Bên cạnh còn có một con ngựa, cái mũi thi thoảng phát ra tiếng phì phì.
Ngoại thành không có tiêu cấm, dân chúng có thể ra vào không chịu hạn chế, nhưng Ngự đao vệ có quyền kiểm tra hỏi chuyện, nhìn thấy có người ngồi xổm ở cửa nhà cũ của mình, Nhị thúc dẫn người đi tới.
Đang định quát hỏi, ánh sáng cây đuốc chiếu lên thân thể người kia, bỗng nhiên cảm thấy thật quen mắt.
Hứa Nhị thúc sửng sốt, nội tâm nói thầm thật hay giả đây....
"Nhị lang?" Hắn có chút không xác định mở miệng.
Học sinh kia chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ, thần sắc tiều tụy, đúng là Hứa Nhị lang.
Hai cha con lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu, da đầu Hứa Nhị thúc tê rần: "Vì sao không đi khách sạn?"
Hứa Trữ Yến đáng chém ngàn đao, vậy mà thật sự không viết thư cho đệ đệ.
"Không có bạc."
"Vì sao không nghỉ ngơi trong phủ?"
"Ngựa sẽ bị trộm mất."
"Vì sao không trở về thư viện?"
"Cửa thành đóng."
".... Nhà mới chuyển đến nội thành rồi, quên nói với ngươi. Ừm, nội thành tiêu cấm, ta đưa ngươi đi khách sạn."
Hứa Nhị lang chậm rãi quay mặt qua chỗ khác, thanh âm trống rỗng: "Vị đại nhân này, tại hạ không có người nhà."
Hứa Nhị thúc: "....."
.....
Ban đêm, vầng trăng cô độc treo cao.
Số phòng trên quan thuyền có hạn, Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088257/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.