Ngự Lôi quyết của đạo môn?
Chu Xích Hùng thấy trái tim lạnh lẽo, cả người như rơi vào hầm băng.
Hành động tiêu diệt mạnh mẽ như lôi đình, duy trì gần một canh giờ, sơn trại liền bị công phá.
Đại đương gia toàn thân đẫm máu quỳ trên đất, ngẩng đầu nhìn một đội ngũ chiến lực phi phàm, bọn họ mặc bộ giáp sáng loáng, tay cầm binh khí, nhưng không có dấu hiệu gì của quan phủ, quân đội.
Đội ngũ có quy mô không lớn, chỉ hơn bốn trăm người, nhưng đại đương gia kinh ngạc phát hiện, trong đội ngũ này không có một kẻ yếu, thấp nhất cũng là Luyện Tinh cảnh.
Luyện Khí Cảnh có hơn năm mươi người, Luyện Thần Cảnh có hơn mười người. Đồng Bì Thiết Cốt Cảnh có bốn người.
Nữ chiến thần cầm đầu thì tu vi càng sâu không lường được.
Một đội quân như vậy, đừng nói đối phó một sơn trại nho nhỏ, dù là đi đánh Bạch Đế thành, đệ nhất thành của Vân Châu cũng đủ rồi.
Không có cờ xí, chiến lực siêu tuyệt, do một cô gái cầm đầu.... Đại đương gia thấy trong lòng trầm xuống, nhớ tới một tin đồn của Vân Châu.
"Ngươi, ngươi là.... Nữ hiệp Phi Yến?"
"Cái gì mà nữ hiệp Phi Yến, khó nghe chết đi được."
Nữ chiến thần cầm trong tay cây thương màu bạc nhíu mày, khuôn mặt nàng cực kỳ đẹp, ngũ quan tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, mũi cao, chỉ là khí thế sắc bén của nàng, sẽ làm người ta xem nhẹ dung mạo.
Mị hư ảo đứng ở bên cạnh nàng, vốn là diễm quỷ cực xinh đẹp, lại hoàn toàn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088322/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.