Vân Châu.
Trong dãy núi Thương Mang, một loạt trại quy mô không nhỏ dựa vào núi mà dựng lên, đèn đuốc liên miên, thắp sáng ban đêm.
Trong trại dễ thủ khó công, chiếm lợi địa hình, lúc mới lập trại, quan phủ còn phái binh bao vây diệt trừ, sau vài lần thất bại, đành nhắm một mắt mở một mắt.
Nạn trộm cướp hoành hành khắp Vân Châu, giặc cỏ vào nhà cướp của, sơn tặc nhiều không đếm xuể. Dân chúng khốn khổ đã lâu, quan phủ cũng đau đầu mấy chục năm.
Mấy chục năm trôi qua, khổ sở cũng thành thói quen. Khu vực hỗn loạn có đạo sinh tồn của khu vực hỗn loạn.
Mới vừa vào đêm, gió núi liền mạnh hơn không ít, bỗng nhiên sấm chớp ngang trời, mưa to như trút nước.
Ở trên lầu quan sát, tên sơn tặc phụ trách canh gác chịu hạt mưa lạnh như băng tát vào mặt, có chút hâm mộ nhìn phía phương hướng trong trại.
Hôm nay trong trại vừa kiếm một món lớn, gặp được một thương đội buôn bán, tơ lụa, lá trà, đồ sứ....đều có cả. Vật phẩm quý trọng cũng không ít.
Cái này còn nhờ trong sơn trại mới xuất hiện một vị lục đương gia, võ nghệ siêu quần, tinh thông chiến thuật, luyện binh có hàng có lối.
Nghe nói xuất thân từ quân ngũ, trước kia làm việc ở kinh thành Đại Phụng, sau đó bởi vì không quen nhìn triều đình thối nát, trực tiếp vào rừng làm giặc.
Lúc này, trong trại còn đang mở tiệc ăn mừng.
Lửa cháy hừng hực, sáu vị đương gia cùng một ít tiểu đội trưởng đang uống rượu, nói mấy lời thô bỉ thô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088324/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.