A? Không phải chứ, ngài không phải cao nhân sao, câu trả lời này không giống suy nghĩ trong lòng ta.... Hứa Thất An hơi có chút dại ra đáp lại: "Ừm, tốt. Mặt khác, nơi đây còn có Yêu tộc ẩn giấu không?"
"Bản tôn đã đến, núi đao biển lửa cũng sẽ biến thành đất lành." Dương Thiên Huyễn nói bằng giọng điệu kiêu căng: "Giáo Phường Ti rất an toàn."
Tuy cảm thấy đầu óc người này có chút vấn đề, nhưng thực lực của hắn đúng là rất mạnh, Hứa Thất An yên tâm gật gật đầu.
"Ngươi cúi đầu hai giây." Dương Thiên Huyễn bỗng nhiên nói.
Hứa Thất An mờ mịt nghe theo, hai giây sau, hắn ngẩng đầu, phát hiện đã không còn bóng dáng của người nam áo trắng.
Kiểm tra hô hấp của hoa khôi Minh Nghiễn, thấy nhịp tim bình thường, Hứa Thất An rời khỏi Thanh Trì viện, trong đầu quanh quẩn một nghi vấn: vì sao bắt mình cúi đầu hai giây?
Hứa Thất An kéo thân hình mệt mỏi vào tiểu các Ảnh Mai, được dẫn vào phòng chủ, thấy Phù Hương đã khóc đến mức mắt sưng như quả đào.
Hoa khôi nương tử ngồi ở bên giường, nghiêng người, quay đầu đi chỗ khác.
Hứa Thất An nhìn nàng một cái, lười giải thích, nhấc lên chăn bông chui vào ngủ.
Hắn không muốn ngủ lại Thanh Trì viện, hơn nửa đêm rồi cũng không tiện quay về, chỉ có thể nghỉ ngơi ở tiểu các Ảnh Mai.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Thất An tinh thần phấn chấn rời giường, người bên gối đã không thấy đâu, trong áo ngủ bằng gấm còn lưu lại mùi thơm phụ nữ.
Hắn cảm giác tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088344/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.