Nàng hạ độc ở chỗ nào, đàn hương? Rượu? Mình không quá hiểu rượu, cái này cũng không phải điểm mấu chốt của vấn đề.... Điểm mấu chốt là, nàng đã sớm bố trí thủ đoạn đối phó mình..... Mình hôm nay đến Giáo Phường Ti thuần túy là chủ ý nhất thời, nàng không thể nào biết trước.... Hứa Thất An không hiểu.
Khi yêu nữ tới nơi còn cách Hứa Thất An ba mét, trong mắt hắn bỗng nhiên bắn ra ánh sáng lợi hại, lắng đọng lại toàn bộ cảm xúc.
Xoẹt!
Hắc kim trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao lóe lên, ngay sau đó liền tắt mất.
Hứa Thất An không nhìn kết quả, bùng nổ chút lực lượng còn thừa lại, cắm đầu chạy như điên, đầu húc về phía cửa sổ.
Hắn muốn náo loạn động tĩnh to lớn, làm người bên ngoài phát hiện, khiến yêu nữ ném chuột sợ vỡ đồ.
Bịch bịch... Hứa Thất An trùng điệp nện trên đất, chân bị cái gì đó bám lấy.
Đó là một cái đuôi thô to màu xám, lông xù, như là đuôi của hồ ly.
Hứa Thất An quay đầu nhìn lại, bóng người thị nữ đã biến mất, tại chỗ là một người giấy bị chém thành hai đoạn.
"Roẹt..." Đầu lưỡi ướt sững liếm ở trên mặt, Hứa Thất An gian nan quay đầu lại, thấy thị nữ không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau.
Đồng tử của nàng biến thành màu hổ phách, nhìn hắn như đang đánh giá con mồi, đầu lưỡi liếm mặt hắn.
"Thật sự là tràn đầy khí huyết, ngửi mùi vị của ngươi, ta đã kìm lòng không nổi."
Nàng nói là sự thật, bởi vì Hứa Thất An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088345/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.