Ăn xong bữa sáng, Hứa Thất An cưỡi ngựa đi vào nha môn, Tống Đình Phong híp mắt nói: "Trữ Yến, Ngụy Công vừa phái người đến mời, ngươi tới Hạo Khí Lâu đi."
"Ngươi không nói ta đi làm muộn chứ?" Hứa Thất An hỏi,
"Ta nói ngươi đang ở trong nhà xí." Hắn híp mắt đáp.
"...." Hứa Thất An gật gật đầu, quay đầu đi Hạo Khí Lâu.
Thủ vệ thông báo xong, hắn bước nhanh lên lầu, bị một màn trước mắt dọa cho giật mình.
Trong phòng trà trừ Ngụy Uyên còn có bốn vị Kim la, trên người bọn họ đều mang theo thương thế, cánh tay Dương Nghiễn dùng băng gạc cuốn kín, như là đã bị gãy xương.
Cái trán Khương Luật Trung cũng băng bó kín kẽ, trên chân chỉ đeo một cái giày, một chân khác bọc trong băng gạc rất dày.
Nam Cung Thiến Nhu nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng sắc mặt tái nhợt tựa như tờ giấy trắng.
Một vị Kim la không biết tên khác, đầu băng bó đầy băng gạc, cảm giác như đầu bị người ta bổ nứt ra.
Một màn này vừa hoang đường lại vừa buồn cười, đường đường là vũ phu cao phẩm, như là một đám lưu manh kéo bè kéo cánh đánh nhau bị thua, có chút ủ rũ.
"Phì..." Hứa Thất An xoay qua, không nhịn được nở nụ cười.
"Ngươi cười cái gì?" Bốn vị Kim la mặt không chút thay đổi theo dõi hắn.
"Ta không cười..." Hứa Thất An không thừa nhận.
Ngụy Uyên tiếp đón Hứa Thất An tới, chỉ vào đối diện để hắn ngồi xuống, nói: "Tối hôm qua Hằng Tuệ xuất hiện, mục tiêu là phủ của Binh bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088352/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.