"Cánh tay?" Kim la sử dụng kiếm hỏi ngược lại.
"Theo ta quan sát, cái cánh tay kia không phải của hắn, ma khí đáng sợ, ta bình sinh ít gặp." Thuật sĩ áo trắng nói.
Khương Luật Trung nhìn chằm chằm bóng lưng thuật sĩ áo trắng: "Dương Thiên Huyễn, mắt ngươi mọc ở lưng à?"
Thuật sĩ áo trắng được gọi là Dương Thiên Huyễn nói: "Trước khi hắn đi, ta đã quay đầu nhìn trộm một cái."
"...." Khương Luật Trung bất đắc dĩ nói: "Có thể xoay người nói chuyện được không, trước kia ngươi đâu như thế."
"Thứ lỗi cho ta cự tuyệt, Dương mỗ làm việc tùy theo bản tâm, không quan tâm cái nhìn của bất luận kẻ nào." Hắn nói xong, giải thích:
"Ta đã cẩn thận quan sát Giám Chính lão sư cùng Ngụy Uyên, các ngươi không phát hiện sao, bọn họ rất thích nhìn về nơi xa, đưa lưng về phía các ngươi.
"Mà chúng ta sẽ cảm thấy, Ngụy Uyên cùng lão sư đều phi thường có phong thái cao nhân."
.... Bốn vị Kim la cảm giác đầu óc có cái gì muốn phun ra, nhưng không phun được.
Khương Luật Trung lắc đầu, trở về chủ đề chính: "Xem ra căn cứ theo tình báo đã có, cái tay kia chính là vật phong ấn dưới Tang Bạc."
Vật phong ấn dưới Tang Bạc.... Dương Thiên Huyễn nhíu mày, ngày hôm trước hắn vừa về kinh, hôm nay đại biểu Ti Thiên Giám tới hỗ trợ bao vây diệt trừ một tên tội phạm.
Hắn cũng biết trận pháp ở Hà miếu Vĩnh Trấn sơn bị nổ, nhưng hắn không quá chú ý, mọi người đều biết, thuật sĩ chỉ cần có phòng luyện dược cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088353/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.