Lúc này, còn cách thời gian mở cửa thành nửa canh giờ, ngoại thành chưa tiến hành tiêu cấm, nên luật cũng không quá mức khắt khe, Hứa Thất An dựa vào kim bài, yêu cầu binh sĩ thủ thành mở cửa.
Không đến một canh giờ, hắn chạy tới Thanh Long tự, đúng thời điểm các hòa thượng rời giường làm tảo khóa, tiếng chuông kêu quanh quẩn giữa đất trời.
Buộc dây ngựa vào cột, bước chân theo thềm đá đi vào Thanh Long tự, Hứa Thất An nhận được một tin tức bất ngờ.
"Bàn Thụ phương trượng đã đi Tây Vực?"
Hằng Thanh Giám viện dáng người tròn trĩnh, lộ sắc mặt bình tĩnh nói: "Ngày đó sau khi thí chủ rời khỏi, phương trượng liền rời đi, bần tăng cũng không biết nguyên nhân."
.... Ngươi nảy sinh bóng ma tâm lý với ta rồi sao? Hứa Thất An nhếch miệng cười cười.
Bàn Thụ phương trượng đã nói chức trách của Thanh Long tự là nhìn chằm chằm vật phong ấn dưới Tang Bạc, ngày đó hắn đã biểu lộ định tới phương Tây.
Nếu trên đường đi lão hòa thượng thuận tay thu một con khỉ làm đồ đệ, vậy câu chuyện liền càng thêm phần thú vị, hắc hắc.
"Bản quan có chuyện muốn làm phiền đại sư." Hứa Thất An dùng giọng điệu thân thiết nói.
Hằng Thanh Giám viện ra vẻ cảnh giác nhìn hắn.
"Ta muốn xem bức họa của Hằng Tuệ, nếu trong chùa không có, xin lập tức tìm người vẽ lại." Hứa Thất An đề ra yêu cầu của bản thân.
Hằng Thanh nhẹ nhàng thở ra, nói xin chờ một lát.
Sau chừng mấy phút đồng hồ, hắn cầm một bức hoạ quyển đi ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088361/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.