Lúc này, Hứa Thất An thấy nóc nhà xa xa có một con mèo màu cam đang dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn.
.... Đạo trưởng, là ngươi sao, ta đã biết ngươi sẽ không có việc gì mà. Hứa Thất An lại phun ra một hơi, ở trên nóc nhà không ngừng dùng thuốc, con mèo vàng không nhanh không chậm đi ở phía sau.
"Đạo trưởng, ta vừa rồi hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu." Đứng ở một chỗ yên tĩnh trong ngõ tối, Hứa Thất An áy náy nói.
Hắn tin tưởng với thủ đoạn của Kim Liên đạo trưởng, nếu không nắm chắc, khẳng định bỏ chạy còn nhanh hơn hắn.
Con mèo vàng mở miệng nói tiếng người, giọng điệu lộ ra vẻ mỏi mệt: "Người thường nhìn thấy con cọp, chạy trốn là phản ứng bản năng, mà chênh lệch của ngươi cùng hắn, so với mèo và con cọp còn lớn hơn."
Đạo trưởng, ngươi so sánh như vậy thật sự ổn thỏa sao.... Hứa Thất An nhìn vào mắt con mèo vàng.
"Nếu ta không đoán sai, hắn chính là vật bị trấn áp ở phong ấn Tang Bạc." Hứa Thất An nói xong, lấy ra kim sang dược cùng băng gạc, băng bó bàn tay của mình.
Bởi vì uống quá nhiều thuốc tăng lực, giảm bớt suy yếu sau khi dùng 《 Thiên Địa Nhất Đao Trảm 》, không đến mức cảm thấy vô cùng mỏi mệt như thân thể bị vét sạch.
"Sao ngươi khẳng định như thế?" Kim Liên đạo trưởng khiếp sợ hỏi.
"Ngày đó Hà miếu trên Vĩnh Trấn sơn nổ mạnh, 300 cấm quân tuần tra quanh đó đều bỏ mình, tử thi cũng giống như vậy, biến thành thây khô." Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088362/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.