Không, đạo trưởng, ngươi sẽ hối hận, ngươi căn bản không biết vũ phu đáng sợ cỡ nào, dù sao chúng ta cũng là cường giả thô bạo.... Hứa Thất An lảm nhảm trong lòng.
Sau thời gian khoảng hai nén hương....
Kim Liên đạo trưởng cúi đầu nhìn Hứa Thất An: "Được rồi, ta thừa nhận ngươi đúng."
Thanh âm của nữ nhân biến thành khàn khàn, rồi lại chuyển sang cầu xin tha thứ, cuối cùng tựa như ngất đi, lại qua hồi lâu, nam nhân mới nặng nề gầm nhẹ một tiếng, xong việc.
Chậc chậc, quá cùi bắp, nhớ ngày đó lần đầu tiên mình ngủ với Phù Hương, vậy mà kiên trì đến nửa đêm.... Hứa Thất An có chút khoái trá nghĩ, vừa muốn lẻn vào trong phòng, dùng thủ đoạn lôi đình tra hỏi đối phương.
Nhưng đúng lúc này, Hứa Thất An bỗng nhiên nổi lên cảm giác lông tóc dựng đứng, sau lưng giống như có bụi gai đâm vào máu thịt của hắn.
Cảm giác sợ hãi tràn ngập trong óc.
"Có thứ gì đến đây..." Thanh âm của Kim Liên đạo trưởng trầm trọng chưa từng có.
Hắn vừa nói xong, Hứa Thất An chợt nghe từ phía xa xa truyền đến âm thanh của hộ vệ: "Người nào dám xông vào Bình Viễn Bá phủ.... A..."
Nói một nửa liền biến thành kêu la thảm thiết.
Ngay sau đó, khí cơ nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, rất nhanh lại chìm vào im lặng.
Con trai trưởng Bình Viễn Bá vừa mới xong việc, nghe được động tĩnh, ngay cả quần áo cũng không kịp mặc, nhanh chóng nhảy lên khỏi giường, tháo xuống kiếm treo trên tường, sắc mặt khó coi, chạy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088363/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.