"Thùng thùng thùng..."
Tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Hứa Thất An: "Nhị thúc, có chuyện quên nói cho ngươi."
Thẩm thẩm cả kinh, vội vàng buông gối, lui vào trong chăn bông.
Hứa Bình Chí đứng dậy, nói: "Đến thư phòng."
"Không cần, Nhị thúc ngươi đi ra đây, ở cửa nói vài câu rồi ta sẽ đi." Hứa Thất An nói.
Thẩm thẩm ôm chăn, tránh ở giường nghe lén, hai thúc cháu nói chuyện vài câu, trượng phu liền đóng cửa rồi trở lại.
"Nói cái gì vậy, có phải hắn vụng trộm cho ngươi tiền riêng không?" Thẩm thẩm bò tới mạn giường, trừng mắt nhìn Hứa Bình Chí.
Bỗng nhiên, nàng ngây ngẩn cả người, thấy hốc mắt trượng phu hơi đỏ lên, đã lộ vẻ ướt át.
"Lão gia?" Thẩm thẩm chân tay luống cuống, mờ mịt hô một tiếng.
"Ta rốt cuộc thấy được hy vọng...." Hứa Bình Chí nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Hi vọng trở thành Luyện Thần Cảnh."
Thẩm thẩm nhếch đôi môi đỏ mọng.
.... Là Trữ Yến sao?
...
Hứa Thất An quay về tiểu viện, linh cảm như có xúc động, đứng ở cửa tạm dừng vài giây, nhẹ nhàng đẩy ra.
Hắn ra vẻ như thường đến bên cạnh bàn, thắp sáng ngọn nến, ngọn lửa mảnh mảnh nở rộ ra vầng sáng nhàn nhạt, đuổi đi hắc ám, tăng lên chút nhiệt độ cho căn phòng.
Trên giường có một lão đạo sĩ tóc hoa râm đang ngồi xếp bằng, tuy có cài tóc, nhưng từng sợi tóc vẫn đang tung ra rối bời hỗn độn.
Khuôn mặt hắn sắc nét, mặt mày hiền hòa.
"Ngươi đã đến rồi." Hứa Thất An mỉm cười chào hỏi.
"Ta đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088368/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.