Thẩm thẩm dần dần mất đi nụ cười, sau một lúc lâu, khuôn mặt đoan trang cùng xinh đẹp của nàng nở một nụ cười cứng ngắc, "Cái này.... Ta đối xử với Đại Lang tốt như vậy, chắc là..."
Lời này nói ra, chính nàng cũng không lo lắng.
Hứa Linh Nguyệt gật gật đầu: "Ừm, rất tốt, mẹ phải tốn tiền nuôi đại ca mà."
"Nha đầu chết tiệt kia!" Thẩm thẩm đẩy Hứa Linh Nguyệt một cái đến mức lảo đảo.
Lúc này, mẹ con thấy Hứa Nhị thúc thất hồn lạc phách cầm một cái thùng tiến vào.
Thẩm thẩm nâng theo làn váy đón tiếp, "Trong tay lão gia là cái gì vậy?"
Bốp... bốp.... Hứa Nhị thúc mở thùng, sau đó nhìn vợ cả hỏi: "Có mù không?"
"Mù...."
Thẩm thẩm từ thời con gái chưa lấy chồng, tới bây giờ đã nuôi ba đứa nhỏ, năm nay ba mươi sáu tuổi mà chưa từng thấy nhiều bạc như vậy, không, là vàng.
Nhị thúc cũng chưa bao giờ có được nhiều vàng như vậy.
.....
"Tốt rồi, mệt mỏi một ngày, còn chưa được uống một ngụm trà ngon."
"Trữ Yến, ngươi ngồi đi, thẩm thẩm pha nước cho ngươi."
....
"Ta muốn ăn trứng chưng."
"Thẩm thẩm sẽ bảo phòng bếp làm cho ngươi."
....
"Không có sữa sao?"
"Có có có, thứ này thẩm thẩm có nhiều nhất."
Trên bàn cơm, Hứa Thất An lạnh nhạt ngồi xuống, thẩm thẩm xưa nay kiêu ngạo ở bên cạnh ân cần chiếu cố, Hứa Thất An muốn ăn gì, thẩm thẩm liền sai người làm cho hắn. Hứa Thất An muốn uống trà, thẩm thẩm liền pha cho hắn. Hứa Thất An muốn uống sữa, thẩm thẩm liền cho hắn.... Khụ khụ, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088369/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.